fbpx

Bà ĐƯỜNG THU HƯƠNG nói về Thành Phố Hồ Chí Minh

Hiện nay, tôi đang kinh doanh trong lãnh vực quỹ đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam, quỹ đầu tư mạo hiểm IDG có số vốn lên tới 100 triệu USD và đang đầu tư chủ yếu trong lãnh vực công nghệ thông tin. Đầu tư mạo hiểm là một lãnh vực hoàn toàn mới tại Việt Nam, và đây cũng là lãnh vực kinh doanh tạo ra một con đường nhanh nhất cho giới trẻ Việt Nam có thể thực hiện các ước mơ của mình overnight. Nói một cách khác đơn giản là chỉ cần bạn có ý tưởng, IDG sẽ giúp bạn biến nó thành hiện thực.

IDG đã đầu tư được 14 công ty, trong đó có nhiều công ty vốn dĩ chỉ có ý tưởng của các bạn sinh viên, nhưng nhận thấy đây là những ý tưởng có thể đem lại lợi nhuận trong kinh doanh, nên IDG đã góp vốn, công sức cho các bạn sinh viên đó biến ý tưởng thành hiện thực. Đầu tư mạo hiểm không phải là ngân hàng nơi người được mượn vốn phải trả lại lại số tiền mượn cộng thêm lãi. Một công ty được nhận vốn đầu tư mạo hiểm, chỉ có thể đem lại lợi nhuận cho quỹ đầu tư khi nó được lên sàn chứng khoán, được những công ty lớn mua lại hay sát nhập lại, còn nếu công ty thất bại thì quỹ đầu tư mạo hiểm sẽ mất trắng.

Tuy nhiên, với sinh viên thì dù có rất nhiều nhiệt huyết nhưng các bạn lại thiếu đi kinh nghiệm. Chính vì vậy, để bổ sung cái thiếu đó, quỹ phải đi tìm những người có kinh nghiệm để cùng với vốn và ý tưởng của các bạn, để xây dựng nên một công ty. Ý tưởng đôi khi có vài người, nhưng có những lúc nó chỉ có một người mà thôi, công việc của người kinh doanh quỹ đầu tư mạo hiểm là đi cùng với doanh nghiệp, cho đến khi doanh nghiệp trưởng thành. Mà để làm tốt được công việc của mình, quỹ đầu tư mạo hiểm phải đảm bảo biện pháp tốt nhất để phát triển công ty.

Một trong những trở ngại lớn nhất khi hoạt động tại Việt Nam của quỹ đầu tư mạo hiểm, là vấn đề luật lệ. Luật lệ trong nước đôi chỗ không được rõ ràng nhất là trong ngành IT, đây là một ngành quá mới nên những luật trong lãnh vực này khá rối rắm. Ví dụ như một trong những công ty do IDG đầu tư như Vinagame, sau khi đơn vị này hoạt động được một thời gian, bỗng chính quyền đặt câu hỏi sao công ty hoạt động mà không có OSB Lisince, nếu không có sẽ bị đình chỉ hoạt động.

Vấn đề là trước đó, khi công ty đăng ký kinh doanh thì chẵng thấy ai hỏi gì về OSB Liscine cả, nếu có yêu cầu thì một là phải báo từ lúc đơn vị xin phép kinh doanh, còn nếu mà mới đề ra sau này thì phải cho đơn vị kinh doanh có thời gian đăng ký thực hiện, đột ngột yêu cầu bắt bẻ quả thật khiến cho doanh nghiệp rất lo lắng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh, đầu tư. Đây là vấn đề về chính sách đầu tư vì thiếu sự đồng bộ trong luật, sẽ dẫn đến gây trở ngại cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, như việc phải dừng lại các hoạt động đầu tư.

Như sau vụ Vinagame, IDG phải dừng mọi hoạt động đầu tư để đi hỏi lại, là nếu kinh doanh cái này, sẽ còn cần thêm những thủ tục loại giấy tờ nào, thủ tục ra sao, … Những điều này, gây ra phiền phức rất lớn cho doanh nghiệp, trong khi lẽ ra, ngay từ đầu khi doanh nghiệp xin phép hoạt động, chính quyền và các cơ quan chức năng phải có thông báo, yêu cầu rõ ràng. Thực ra, theo tôi, ở đâu là vấn đề thiếu sự tiếp xúc giữa những người kinh doanh và những người làm luật. Người làm luật thấy những cái mới thì lo sợ, sợ không quản lý được, sợ gây ra hậu quả xấu, … thế là vội vã đưa ra những điều luật mới thiếu tính thực tế.

Thực ra, có nhiều vấn đề với ta là mới, nhưng với nước ngoài đã là quá cũ, như loại hình quỹ đầu tư mạo hiểm này. Lẽ ra, những người làm luật chỉ cần ngồi lại với các doanh nghiệp là có thể tìm ra các biện pháp giải quyết, từ đó ra được những luật vừa giữ gìn tính ổn định xã hội, vừa đảm bảo sự phát triển hợp pháp của doanh nghiệp. Nhân đây, cần cân nhắc đến sự nóng vội, xa cách của nhà quản lý khi thấy xuất hiện vấn đề, để giải quyết họ tung ra những quyết định, khẩu lệnh như thời chiến kiểu đóng cửa, tịch thu tài sản, cấm, … gây ra sự ức chế rất nhiều cho doanh nghiệp, trong khi vấn đề thực ra rất đơn giản, nếu ngồi lại với nhau.

Nếu nói có khó khăn thì cũng phải nhìn nhận, là có cả thuận lợi. Môi trường đầu tư ở Việt Nam, có một thế hệ trẻ đầy năng động, và IDG là quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tiên, và có số vốn lớn nhất tại Việt Nam, nên có được nhiều thuận lợi khi tìm kiếm các đối tác từ các bạn trẻ. Nghĩa là, có được ưu thế chọn lựa, tuyển chọn những công ty, ý tưởng xuất sắc nhất để đầu tư. Một thuận lợi nữa là ở vấn đề nhân sự, IDG có hệ thống nhân sự khá mạnh gồm nhiều dạng như người nước ngoài, và Việt Kiều.

Vai trò của Việt Kiều rất quan trọng trong hoạt động của IDG, ở một gói độ nào đó theo tôi họ là những người rất có nhiệt huyết và đóng góp. Mới vừa rồi đây, một tập đoàn lớn nhất ở Mỹ, có số vốn lên đến gần 2000 tỷ USD, đã quyết định đầu tư một số lãnh vực tại Việt Nam. Họ rất muốn dùng những người Việt Kiều giữ những trọng trách trong chi nhánh của họ tại Việt Nam. Sở dĩ có sự lựa chọn này, bởi vì người Việt Kiều có kinh nghiệm làm việc tại Mỹ, hay một số nước tiên tiến khác, đồng thời lại có cả sự hiểu biết về văn hóa, xã hội và con người Việt Nam, quê hương của họ.

Kết hợp cả hai yếu tố đó, sẽ là một lựa chọn lý tưởng cho họ, họ sẽ không tin tưởng một quản lý người Mỹ, hoặc một người Việt Nam hoàn toàn. Đây là một điều rất có lợi cho đất nước, xét từ nhiều góc độ. Tuy nhiên, việc chào đón, đáp ứng nhu cầu cuộc sống và làm việc của người Việt Kiều tại Việt Nam có rất nhiều điều chưa ổn. Ví như vấn đề về nhà cửa, đã nói là cho Việt Kiều mua nhà, nhưng bên dưới lại là hàng trăm trở ngại khác nhau, khiến cho người Việt Kiều cho đến nay, vẫn không thể sở hữu nhà ở Việt Nam.

Đây cũng là điển hình của việc không rõ ràng trong các văn kiện mang tính pháp lý của Nhà Nước. Như một trong những yếu tố để mua được nhà là có công với đất nước, thế nào là có công với đất nước ? Lẽ ra phải nói rõ ràng là có huân chương này nọ, hay là chứng nhận hoặc là có công nhờ đóng góp phát triển kinh tế, … Chỉ đề là có công thì ai biết cụ thể thế nào, để đáp ứng về mặt giấy tờ, không lẽ lại đến nhận là có công suông. Phải có chuẩn đo rõ ràng, nhất là với những người đóng góp cho đất nước trong thời bình.

Cũng như vậy, việc đòi hỏi phải có bằng tiến sĩ mới đóng góp được cho đất nước, vậy những người không có bằng là không đóng góp cho đất nước sao ? Trong khi thực tế, ai cũng thấy là người Việt Kiều dù ở địa vị nào, cũng có thể đóng góp công sức cho sự phát triển của đất nước. Nhiều Việt Kiều, có cảm giác những yêu cầu đó làm ra để chẳng ai đạt được, yêu cầu được làm ra để đáp ứng nhu cầu có chính sách khuyến khích Việt Kiều hơn là thực sự khuyến khích.

Ông bà ta có câu “an cư mới lạc nghiệp” nhưng Việt Kiều về đây hết thuê khách sạn, lại đến ở trọ, như vậy sao có thể yên tâm làm việc tốt được, toàn tâm toàn ý đóng góp cho đất nước được. Thực ra, muốn kiểm soát việc Việt Kiều có đầu cơ nhà cửa không khó, mua mười cái nhà thì có vấn đề, chứ mua một căn nhà để ở cũng gây khó khăn thì thật khó hiểu. Mà thật ra, nhà đó cũng là do Nhà Nước quản lý, chứ có phải là mua xong là tách biệt đâu mà sao làm khó đến như vậy.

ĐƯỜNG THU HƯƠNG
Việt Kiều

Bà Đường Thu Hương nói về Thành Phố Hồ Chí Minh
Link topic https://tampacifictravel.com/ba-duong-thu-huong-noi-ve-thanh-pho-ho-chi-minh.html

error: Alert: Content is protected !!