fbpx

Bà ĐỖ QUANG EM nói về Thành Phố Hồ Chí Minh

Quãng thời gian đầu tiên khi qua Mỹ là một quãng thời gian khá buồn tẻ, con cháu đều đi làm hết nên tôi chỉ biết đi ra rồi lại đi vào. Mãi đến năm 1991, có một số chị bạn rủ đi làm từ thiện, ban đầu thì cũng chẵng có ý gì, chỉ là buồn quá rồi đi. Công việc của chúng tôi là đi đến các trại tế bần, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn tại đó. Một thời gian sau, chúng tôi tự nhủ, đất nước mình sau bao năm chiến tranh cũng có rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn đang chờ giúp đỡ. Tại sao ta không giúp người mình ?

Nói là làm, năm 1993 tôi cùng một số chị em khác về nước làm từ thiện. Phải nói chuyến đi đầu tiên không có quy mô lớn, nhưng nó đã gây ra những tình cảm đầy xúc động nơi chúng tôi. Lần đó trở về Mỹ chúng tôi quyết tâm sẽ kêu gọi mọi người mang tình cảm tương trợm giúp đỡ cho những người đồng hương đang gặp khó khăn. Thật không ngờ có rất nhiều đồng bào Việt Kiều vẫn rất nặng tình đất nước, nặng tình lá lành đùm lá rách. Liên tiếp các năm 1995, năm 1997 các đợt gây quỹ của chúng tôi đều thu hút đông đảo kiều bào tham dự. Và sau đó, những món quà tình nghĩa cũng nhiều hơn, chất lượng hơn giúp người dân đang vượt qua những hoàn cảnh khó khăn.

Năm 1998, chúng tôi tổ chức một bữa cơm gây quỹ và đã nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của đông đảo kiều bào. Kể từ đó, bữa cơm gây quỹ cho người nghèo trở thành một thông lệ đẹp, một tình cảm của những người con phương xa, đối với những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn do bệnh tật, hay thiên tai trong nước. Năm 1999, ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp đã tham gia ủng hộ 120 ca mổ mắt cho những người khuyết tật, ung bướu. Nghĩa cử này nhanh chóng được nhiều người noi theo.

Tuy nhiên, việc làm tình nghĩa trong bối cảnh xã hội đầy phức tạp, tại cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại không phải là điều dễ dàng. Thấy chúng tôi làm được, thu hút nhiều nhà hảo tâm cùng một số lượng vật chất lớn, nhiều người cũng bắt chước làm theo. Thế nhưng, làm việc từ thiện trước hết phải có cái tâm sáng, tất cả mọi việc chi tiêu chúng tôi đều rõ ràng, các khoảng tặng đều được ghi rõ với những chứng cứ cụ thể. Chính vì thế, chúng tôi mới được tín nhiệm, tên tuổi Hội Phụ Nữ Việt Mỹ Nhân Đạo được nhiều nhà hảo tâm ủng hộ.

Những kẻ mở từ thiện với mục đích kiếm chác nhanh chóng vị lật tẩy, và tất nhiên cũng bị tẩy chay, và thất bại. Thế là họ xúm lại chửi chúng tôi, không bắt bẻ được về mặt tiền bạc, họ lại lấy các chiêu bài chính trị ra để kết tội. Tôi còn nhớ một cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa trước đây, từng hỏi tôi giữa chỗ đông người là “Dân của Cộng Sản thì để Cộng Sản lo, mắc gì tới mấy bà ?” tôi tức mình mới hỏi lại “Dân của Cộng Sản chứ không phải là đồng bào mình à, mà ông có biết đó là ai không ? Nhiều người trong số họ từng là chiến hữu của ông đó”.

Dần dần những kẻ như vậy cũng chẵng còn ai nghe nữa. Dù họ vẫn cứ chữi suốt nhưng những bữa cơm gây quỹ vì người nghèo của chúng tôi, vẫn thu hút rất đông đảo các nhà hảo tâm khác. Lúc chúng tôi về nước, luôn được ủng hộ, hỗ trợ tối đa, những lúc như vậy chúng tôi cũng cảm thấy ấm lòng khi nỗ lực của mình được khẳng định, thừa nhận. Tôi không có trình độ như ông này ông nọ, nhưng tôi nghĩ mình có năng lực gì, thì dùng năng lực đó đóng góp cho đất nước, mỗi lúc nhìn thấy những trẻ em, người già được giúp đỡ vui cười, là chúng tôi đã cảm thấy hạnh phúc lắm, bao mệt nhọc căng thẳng đều bay đi hết.

ĐỖ QUANG EM
Việt Kiều Mỹ

Bà Đỗ Quang Em nói về Thành Phố Hồ Chí Minh
Link topic https://tampacifictravel.com/ba-do-quang-em-noi-ve-thanh-pho-ho-chi-minh.html

error: Alert: Content is protected !!