fbpx

Bà ĐẶNG NGỌC THANH nói về Thành Phố Hồ Chí Minh

Năm 1989 tôi về nước lần đầu. Ở xứ người, tôi và con tôi cùng bán quần áo thời trang tại quận 13 Paris. Đây là một nghề kiếm sống được, mặc dù nó không liên quan gì đến sở thích và niềm yêu văn chương nghệ thuật trong tôi. Nói về Thành Phố Hồ Chí Minh thì tôi xin được lan man một chút. Bắt đầu từ những tâm sự của giới văn nghệ sĩ, những bạn bè gần gũi với tôi và cả tôi nữa ở tại hải ngoại.

Không hiểu sao, tôi thấy còn nhiều người ngại về Việt Nam. Trong đó, có những người thuộc giới sáng tác. Có người có tác phẩm, có bạn bè trong nước, muốn về nước in tác phẩm của mình giới thiệu cho nhiều người, nhưng hình như còn ngại, và nếu muốn in ấn tác phẩm trong nước cũng chưa quen thủ tục. Tôi nghĩ những vướng mắc này, chắc là do nhiều người còn thiếu thông tin. Chúng ta có thể giúp kiều bào có được nhiều thông tin về tình hình trong nước thì rất tốt.

Tuy nhiên, theo như tôi biết, thì hầu hết các Việt Kiều đều muốn cho con em về nước, để học tiếng Việt Nam. Đó là điều đáng quý, có nhiều người muốn hòa nhập vào giới sáng tác, cũng là một cách để duy trì tình yêu với tiếng Việt. Với Thành Phố Hồ Chí Minh, tôi thấy đây là môi trường tốt để làm từ thiện. Trong mấy năm qua, tôi cùng anh Nguyễn Thái Sơn tổ chức chương trình Francophone là chương trình cấp học bổng cho sinh viên nói tiếng Pháp đi du học. Thực ra, chương trình này mới chỉ bắt đầu mà đang hy vọng nhận được sự đồng tình hỗ trợ từ phía Pháp.

Sắp tới, tôi sẽ mở một lớp dạy tiếng Pháp tại nhà, nhỏ thôi, nhưng có giáo sư người Pháp sang trực tiếp dạy. Đây cũng là một cách phổ biến tiếng Pháp, mở rộng cộng đồng sử dụng tiếng Pháp trên thế giới. Tuy dự kiến này của riêng tôi, nhưng mỗi năm tôi có thể vận động được vài suất học bổng du học. Và điều này cũng kích thích các bạn trẻ Việt Nam tham gia vào cộng đồng nói tiếng Pháp. Sau một thời gian ở nước ngoài, trở lại Việt Nam tôi nhận thấy bây giờ TPHCM có nhiều trường sinh ngữ, không như thời tôi đi học ở đây.

Cuộc sống ở thành phố có nhiều phát triển, nhưng trong giáo dục, tôi nhận thấy còn một số chỗ chưa được. Tôi nhớ thời tôi đi học, hình như người ta dạy nhiều về môn giáo dục công dân, và đến khi lớn lên, đi ra bên ngoài, có nhiều suy nghĩ so sánh, mới thấy phần lớn các hành vi của mình khi lớn lên là bắt nguồn từ những gì mình học ở môn giáo dục công dân thưở nhỏ. Cho nên tôi cho rằng, phải chú trọng giáo dục các em nhỏ từ trong học đường. Điều đó, có tác dụng xây dựng ý thức người dân trong cuộc sống cộng đồng hiện tại. Tôi nghĩ có nhiều cách sinh động hóa các bài giảng về giáo dục công dân.

Chẳng hạn hoàn toàn có khả năng xây dựng những vở kịch ngắn về vượt đèn đỏ, về việc vứt rác thiếu vệ sinh, … để học sinh có thể tiếp thu các môn học này một cách ấn tượng hơn, và nhớ lâu hơn. Hơn nữa, có một điều có lẽ chưa được nhiều người để ý, là lời ăn tiếng nói của người dân TP. Hồ Chí Minh bây giờ kém quá. Hiện nay, đến cổng trường nghe nhiều tiếng chửi thề hơn thời tôi đi học. Như thế, thì không được. Sang nước Pháp, tôi mới biết người ta dạy tất cả những chuẩn mực về vệ sinh, ý thức tiết kiệm, … cho người dân ngay từ thời tiểu học.

Học xong tiểu học là họ đã có những ý thức đó rồi, tức là giáo dục làm nhiệm vụ đó một cách hoàn tất. Và nếu để ý sẽ thấy một khi con người lúc nhỏ không được dạy cách dùng tiền cho đúng, thì lớn lên có thể sẽ trở thành tham lam. Nước ta còn nghèo, tôi cho rằng trong chương trình giáo dục nên chú trọng việc hướng dẫn học sinh cách chi tiêu đúng cách, hợp lý và khoa học. Các trường tiểu học tiến bộ trên thế giới đều dạy cách chi tiêu cho học sinh, và rõ ràng điều này có tác dụng tích cực tới xã hội, khi các học sinh này lớn lên và vào đời, làm công chức hoặc lập gia đình và nuôi con cái cũng theo tinh thần biết chi tiêu đúng cách như vậy.

Đó là những việc lớn của xã hội nhưng cần giải quyết từ khi mới bắt đầu đi học. Hiện tại, Thành Phố Hồ Chí Minh còn ít thư viện quá, và dường như người đọc sách cũng còn ít quá. Bây giờ, đời sống kinh tế thành phố đã phát triển, tôi nghĩ ít nhất mỗi khu phố cũng nên có một thư viện nho nhỏ, có không gian, tạo điều kiện cho người dân nơi đó có thể dễ dàng đọc sách. Đọc sách thể hiện nếp sống văn minh, và thể hiện tinh thần khao khát tìm hiểu tri thức, chứ không đơn thuần chỉ là giải trí, nhưng các cấp chính quyền chỉ bố trí thư viện rải rác, không đều.

Nên nghĩ rằng, việc đưa sách đến với nhân dân, bằng những thư viện gần gũi trong khu phố như thế là một công việc đầy tính nhân văn của chính quyền địa phương. Ở quốc gia Pháp, mỗi khu phố đều có một thư viện rất lớn, sách rất phong phú, có chia ra tủ sách dành cho người lớn và trẻ em riêng biệt. Ở thành phố chưa thể làm những công trình to lớn như vậy, nhưng lẽ nào những tủ sách nho nhỏ ở các khu phố lại ở ngoài tầm thực hiện ? Tôi từng nhẩm tính, với mật độ dân số Thành Phố Hồ Chí Minh, và với sự phát triển như hiện nay, thì tỷ lệ quán cà phê trên đầu người, so với tỷ lệ thư viện, phòng đọc sách trên đầu người chênh nhau gấp nhiều lần. Đi ra đường, đi tới đâu cũng thấy quán cà phê, quán nhậu, mà chẵng thấy thư viện đâu cả, thì cũng có sự bất ổn trong việc phát triển con người.

ĐẶNG NGỌC THANH
Sinh năm 1940
Việt Kiều Pháp

Bà Đặng Ngọc Thanh nói về Thành Phố Hồ Chí Minh
Link topic https://tampacifictravel.com/ba-dang-ngoc-thanh-noi-ve-thanh-pho-ho-chi-minh.html

error: Alert: Content is protected !!