fbpx

Bà CAO THANH HUYỀN BALLMER nói về TP Hồ Chí Minh

Những xã hội tiên tiến, phát triển nhất hiện nay là những xã hội quay về trí thức (knowledge society). Chính Phủ Việt nam đã nhận thức được khuynh hướng này từ vài năm nay. Tại Thành Phố Hồ Chí Minh, đào tạo cấp đại học được phát triển hơn từ thập niên 90. Sự phát triển này có nhiều khía cạnh khác nhau, như số trường đại học tăng lên, hình thức tổ chức đa năng (công cộng, tư nhân, hay kết hợp) và nhiều khóa (trên 50 khóa đến cấp Tiến Sĩ, trong đó có một số môn hiện đại như Thông Tin, Phần Mềm, …).

Đã có sự tham gia của nhiều nước ngoài, không những các nước đã mặt tại Thành Phố Hồ Chí Minh trước 1976 như Pháp, Mỹ, Đức, …. mà hiện nay còn thêm nhiều quốc gia khác như Nga, Canada, Úc và Nhật Bản. Việt Nam là một xã hội có nhiều điều kiện tốt để thành công trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, vì : xã hội Việt Nam là xã hội trẻ, người Việt Nam rất tôn trọng học vấn và nhất là bằng cấp, họ tin đó là điều kiện cơ bản để đi lên. Cha mẹ người Việt Nam rất hy sinh cho giáo dục và đào tạo của con. Nhiều người Việt Nam rất thông minh, hiếu học và chịu khó.

Không có hệ thống giáo dục và đào tạo nào trên thế giới là hoàn hảo. Riêng với Việt Nam nói chung và Thành Phố Hồ Chí Minh nói riêng, tôi nghĩ giáo dục và đào tạo không phải là một lãnh vực Chính Phủ phải chi phí, mà là một cơ hội đầu tư cho tương lai. Tuy nhiên, luật kinh tế hay thị trường đều ngắn hạn. Để được phát triển bền vững (sustainable development), kinh tế học hay khoa học điện toán không thể hoàn toàn thay thế cho các môn như văn học, nông học, hay sinh thái học (ecology).

Lúc chọn ngành vào đại học, các sinh viên và cha mẹ hay theo tiêu chuẩn vì lợi ích, hay thanh thế bề ngoài hơn là theo năng khiếu. Đó cũng là một sự hao phí nhân tài. Chính trị và khoa học là hai lãnh vực khác nhau. Để chọn người chủ nhiệm và giảng dạy đại học, khoa học phải là tiêu chuẩn cao nhất, hay tốt hơn là tiêu chuẩn duy nhất. Giáo sư đại học không phải là máy giảng dạy hay người truyền giáo hy sinh cho sứ mệnh. Họ cần có lương đủ sống, có thì giờ để suy nghĩ, học hỏi và nghiên cứu. Giáo sư có xuất sắc thì sinh viên mới giỏi, và đại học mới phát triển.

Riêng đối với sinh viên, những môn khoa học xã hội, tôi nghĩ có thể nhấn mạnh qua các điểm sau : phương pháp (methods) có ý định, kế hoạch hay chưa đủ, phải có kỹ thuật, cách thức chính xác, chương trình các đại học lớn trên thế giới đều rất chú tâm đến điểm này. Tiếng nước ngoài (thí dụ để đọc tài liệu hay nghiên cứu phổ biến trên Internet). Biết phân tích và phê phán (sinh viên Việt Nam vẫn còn theo hệ thống tôn ti trật tự, ít có ý kiến hay quản điểm riêng độc đáo, khó vượt qua việc chỉ miêu tả và học thuộc chủ nghĩa).

Ngoài ra, tôi mong nhiều kiều bào trí thức sẽ có dịp tham gia, góp phần vào lãnh vực giáo dục và đào tạo sinh viên đại học ở các thành phố. Tôi tin tưởng đây là lãnh vực chủ yếu cho tương lai Việt Nam trong những năm sắp đến.

CAO THANH HUYỀN BALLMER
Sinh năm 1951
Việt Kiều Thụy Sĩ
Giáo sư chính ngạch Chính Trị Học chuyên môn ngành Xử Lý Chính Trị

 

Bà CAO THANH HUYỀN BALLMER nói về Thành Phố Hồ Chí Minh
Link topic https://tampacifictravel.com/ba-cao-thanh-huyen-ballmer-noi-ve-tp-ho-chi-minh.html

error: Alert: Content is protected !!